Em quen được Anh quan tâm, Em quen được Anh
nhung nhớ. Để rồi hôm nay Em kiếm tìm Anh…
I’m online.
[Tiếng gọi Anh]
Em “nghiện” blog. Em đang lang thang trên Blog và
Facebook để cho qua buổi tối cuối tuần không có anh. Cái
emo vàng rói mọi ngày ở nick Anh hôm nay tối rầm. Em
quen được Anh quan tâm, Em quen được Anh nhung nhớ…
để rồi hôm nay Em kiếm tìm Anh. 10h43p – Màn hình máy
tính của Em rung lên bởi cái “Buzz” “ngọt ngào” của
“Honey” khiến mi mắt Em như muốn ngã rụp vào nhau để
rồi phải thức tỉnh. Em vui!
- Em!
- Anh gọi gì cơ?
- Anh thích gọi Em như thế!
- Anh!
[Chiếc ô màu đen]
Ngoài những giờ lên lớp hay ăn uống, ngủ nghỉ ra thì phần
lớn thời gian trong ngày Em đều ngồi online trên internet.
Em đang nói chuyện với Anh. Lúc nào cũng thế, chính là
cách nói chuyện vui tươi hóm hỉnh của Anh để mà giờ đây
Em “say” Anh, Em “đổ” Anh. Nếu ai không biết rằng Em
đang chat với Anh thì họ nghĩ rằng Em bị “hâm hấp” bởi
những khi Em cười một mình… câu chuyện của Em và Anh
bị đứt quãng…
- Mưa rồi Em!
- Em không thích mưa!
- Anh sẽ làm chiếc ô của Em!
- Yeah!
- Một chiếc ô màu xanh!
- Em không thích màu xanh!
- Tất cả là do em!
- Anh sẽ là chiếc ô màu đen nhé!
- Ok! Em sẽ là người cầm ô!
[Người cầm ô]
Chiều! Vẫn là Em – vẫn một mình Em ngồi trong cái
phòng có bốn bức tường và màn hình PC sáng rực trước
mặt. Em đang đắm chìm trong bài hát: “It’s you” và lẩm
nhẩm theo. Hôm nay trong em là “nắng”. Trong mắt Em
rực sáng màu nắng “giòn tan”, màu nắng “vàng ruộm”,
màu nắng “ngọt ngào”, màu nắng “ấm áp” như Honey của
em. Nắng cho mắt em cười, nắng cho mắt em không buồn.
Em yêu nắng. Em hi vọng Anh cũng yêu nắng như Em và
Em sẽ là nắng của Anh.
- Chào người cầm ô!
- Chào chiếc ô màu đen!
- Hôm nay Em vui chứ!
- Tất nhiên rồi Anh. Vì hôm nay trời không mưa!
- Anh bị cô đơn!
- Tại sao chứ?
- Vì hôm nay trời nắng. Em sẽ không cần anh.
- Em sẽ cất giấu Anh – thật kĩ!
- Sao lại phải giấu?
- Vì em sợ mất Anh.
- Thế thì Em phải giữ nó thật kĩ nhé.
- Tất nhiên rồi!
[Mưa]
Vừa tỉnh giấc, như thói quen, việc đầu tiên là Em mở PC để
kiểm tra thư và xem những thông tin mới trong một số
trang web. Em – mắt lờ đờ còn ngái ngủ, mái tóc
túm ngược lên một búi và bàn tay gõ lạch cạch keyboard.
Tiếng bàn phím khô khốc vang vọng trong căn phòng có
mình Em. Hôm nay Em nghỉ học. Em mở trang “nhật kí cá
nhân” ra để gõ cho thoả cái sở thích viết lách của mình.
Màn hình Em lại rung. Lại là tiếng “Buzz” ngọt ngào của
Honey. Nhưng lần này anh không gọi “Em”. Em không thích
thế. Em thích tiếng gọi của Anh, Em thích anh gọi “Em”.
p>
- Em không cần Anh?
- Em cần Anh.
- Anh buồn lắm.
- Sao anh lại nói thế?
- Trời mưa mà Em không gọi anh.
- Hôm nay Em không đi học mà.
- Em sẽ cần Anh nhé – người cầm ô?
- Tất nhiên rồi – chiếc ô màu đen!
[Đêm]
Em thường online đêm khuya. Đêm khuya Anh cũng thường
nói chuyện với Em. Đã rất nhiều lần anh nói với Em những
lời mật ngọt. Vì Em cũng yêu anh nên Em thích điều đó.
Nhưng Em gan lì, Em bướng bỉnh nên ít khi Em gửi những
lời mật ngọt đến Anh. Anh cũng thường bảo Em là: “Đồ
bướng bỉnh”. Em lườm nguýt Anh rồi cả Anh và Em cùng
cười. Chưa một lần Em nói “yêu Anh” nhưng tim Em đã
đưa về tim Anh lời “yêu Anh nhiều lắm”. Anh có hiểu Em
không – chiếc ô màu đen?
- Rõ ràng là Em không cần Anh. Huhu!
- Em cần anh!
- Mưa bão to như vậy mà Em không gọi Anh!
- Em sợ lắm! Em rất sợ đêm mưa!
- Thế sao Em không gọi Anh – người cầm ô? p>
- Chiếc ô màu đen của Em!
- Chiếc ô đây! Siêu nhân đây!
[Em lặng im không nói]
Hôm nay Anh đi với Em dạo phố trên Bờ Hồ Hà Nội, nơi ánh
chiều có vị nắng hạ giòn tan và màu mát rượi của gió đầu
mùa. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của Em đang bay bay trong
gió. Em thẹn thùng đưa cái trìu mến của ánh mắt trao Anh.
“Anh với em – chiếc ô màu đen và người cầm ô sẽ
là của nhau cho tới khi nào Em buông tay và Anh sẽ đi tìm
người cầm ô khác” – Đó là lời hứa hẹn đã trao nhau vào
đêm mưa hôm đó. Ánh mắt Anh ngước lên nhìn nắng chiều
và Em…
- Mắt Em lại cười rồi kìa người cầm ô.
- Vì Em có nắng.
- Anh muốn là nắng của Em.
- …
[Chiếc ô màu đỏ]
“Anh – chiếc ô màu đen của Em!” Người cầm ô “xấu
tính” đang gọi Anh… nhưng gọi Anh theo một cách khác!
Em gọi Anh trong thầm lặng chứ không phải là cái “Buzz”
“ngọt ngào” như của Anh. Hôm nay Em đã đi một mình
dưới mưa, Em cất kĩ chiếc ô màu đen trong cặp và nghĩ
rằng trời sẽ không mưa đâu. Trong màn mưa, Em nghĩ
mông lung… Cớ sao mỗi khi trời mưa Anh lại không tìm
đến bên Em? Cớ sao Anh cứ nói rằng “Em không cần Anh”
rồi lại để Em an ủi câu nói đó? Em muốn anh tìm đến bên
Em chứ không phải em gọi Anh. Và khi Anh cần Em, Em sẽ
tìm đến bên Anh. Ích kỉ trong tình yêu không phải là xấu
đúng không Anh? Em nép vào một mái hiên nhỏ, Em vô
thức rút điện thoại và gọi một số liên lạc khác chứ không
phải Honey… Em cầm chiếc ô màu hồng từ người khác và
tay trong tay trên đuờng – người bên cạnh không
phải là Anh!
Đêm nay em gọi Anh.
- Chào chiếc ô màu đen.
- Em – người cầm ô.
- Từ bây giờ Anh sẽ là chiếc ô màu đỏ nhé.
- Màu đỏ của hoa hồng nhung.
- Đúng thế – Anh là chiếc ô màu đỏ!
[Sự lựa chọn]
Anh là chiếc ô màu đỏ. Người ta là chiếc ô màu hồng.
Nhưng thứ Em cần là một chiếc ô che cho Em dưới những
cơn mưa. Những chiếc ô đủ màu sắc sặc sỡ ư? Không! Em
sẽ đi tìm một chiếc ô màu đen để là của riêng Em
và… Em sẽ là người cầm ô – người cầm ô sẽ
không bao giờ buông tay!